HỒI ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐIỀU TRỊ HIV

Tôi đã nhiễm HIV hơn 30 năm và bắt đầu dùng thuốc điều trị HIV từ năm 1997. Ký ức về ngày đó và về nắm thuốc đầu tiên vẫn còn sống động trong tôi. Tôi vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn vì tôi đã không chết vì bệnh AIDS. Tôi nhớ lại sự e ngại về tác dụng phụ của thuốc mà tôi đã nghe nói đến. Nhưng tôi đã chết lặng khi nhận thấy những lọ thuốc đó to đến mức nào. Ba lọ trong số đó, mỗi lọ có kích thước bằng bình sữa 1 lít. Giống như những lọ thuốc, những viên thuốc bên trong to khủng khiếp.

Tôi gọi những viên thuốc ấy là cocktail. Vì mỗi ngày tôi phải uống đến 20 viên. Nghĩa là tôi phải uống 600 viên thuốc mỗi tháng và 7300 viên mỗi năm. Tất cả chỉ để điều trị HIV.

Giống như hầu hết những người điều trị HIV lâu dài, hành trình của tôi bao gồm nhiều thay đổi thuốc ART. Khoảng năm 2004,phác đồ điều trị chuyển từ 20 viên thuốc mỗi ngày xuống còn 12 viên. Điều này thực sự mang tính cách mạng. Kể từ đó, liều hàng ngày của tôi đã tiếp tục giảm từ 12 viên lớn xuống còn sáu viên và sau đó chỉ còn hai viên, mỗi viên nhỏ hơn một viên Tic Tac.

Ngày nay, chỉ với một viên thuốc nhỏ giúp kiểm soát HIV mà không có tác dụng phụ. Nhắc mới nhớ, mặc dù đã cứu sống nhiều người nhưng phương pháp điều trị đó vẫn có nhược điểm.

Ly cocktail 20 viên đầu tiên đã khiến tôi cấp cứu vì thiếu máu. Ly cocktail thứ hai của tôi, các tác dụng phụ gây ra cảm giác nôn nao khó chịu: buồn nôn, nôn, nhức đầu, chóng mặt. Những cơn nóng bừng đột ngột và những cơn đổ mồ hôi đêm chuyển thành ớn lạnh khiến tôi co giật run rẩy. Vào thời điểm đó, tôi cũng đang đối mặt với căn bệnh tiêu chảy. Thức dậy trong tình trạng bẩn thỉu, hoảng loạn và mất nước thật là nhục nhã. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh phản chiếu hốc hác của mình đang nhìn chằm chằm vào tôi trong gương.

Nghĩ lại thì thật đau buồn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để xoay sở và tiếp tục với sống. Dù sao tôi cũng là một trong những người may mắn. Tất cả những tác dụng phụ khó chịu đó là cái giá chúng tôi phải trả để không chết vì AIDS.

Jay Lassiter